poxynh Võ Lâm Cao Thủ
Xuất thân : Biên Hòa 2 ^^! Nghề Nghiệp : sinh viên Tính cách : bất thường Tuổi : 29 Nhập môn : 28/03/2010 Cống hiến : 326
Cấp Bậc Võ Lâm Môn Phái: Cấp Bậc:
| Tiêu đề: [truyện sáng tác] Ngôi nhà màu trắng Sat Jun 26, 2010 11:08 am | |
| e hèm, dạo này em đã ở nhà và đã nghĩ ra 1 câu chuyện. nhưng em ko bik mọi người sẽ phản ứng thế nào. Hum nay, sau 1 hồi suy nghĩ, em xin bạo gan post lên cho mọi người xemTên: NGÔI NHÀ MÀU TRẮNG Thể loại: hình như là truyện manguồn: cái đầu của em nà Nói zãy là đc gùi hén, zô truyện nhá:Có nhiều chuyện bạn cho rằng điều đó sẽ không có thực và không thể xảy ra. Uhm, ví dụ như những câu chuyện ma. Mọi câu chuyện ma có vẻ như mơ hồ, huyền ảo nhưng ở một góc độ nào đó nó sẽ rất rõ ràng. Như tôi chẳng hạn, àh mà cũng không hẳn là tôi, mà là một người khác đã kể với tôi, mọi chuyện bắt đầu khi anh ấy vừa tròn 23 tuổi…..[/size]
**************************** Gia Kỳ - một anh chàng sinh viên mới ra trường – ưa khám phá, nhất là những vụ án bí hiểm và những câu chuyện ma rùng rợn. Chắc là anh lây cái tính này từ người bạn thân của mình – Hoàng Vỹ. Hoàng Vỹ là một nhà ngoại cảm, nói chính xác hơn là một ông thầy phép. Cả hai sống chung với nhau trong một căn hộ nhỏ hẹp. Gia Kỳ vốn có đầu óc suy luận sắc sảo nên sau khi ra trường anh đã được nhận vào tổ trinh sát của đội cảnh sát thành phố. Còn Hoàng Vỹ thì cũng khá nổi tiếng với tài ngoại cảm của mình nên cũng được nhiều nhà mời đến. Từ lúc kiếm được việc làm, cả hai đã nãy ra ý định thuê một căn hộ mới rộng hơn, tiện nghi hơn. Nhưng điều mà hai người luôn băn khoăn là: nhà rộng, tiện nghi thì tiền cho thuê rất cao, nhưng với lương bổng hiện giờ thì khó lòng mà kham nổi. Còn ít tiền thì nhà nhỏ, nếu vậy thì ở nhà cũ còn hơn. Nhưng thật may mắn cho cả hai, sau nhiều lần tiềm kiếm vất vả, cuối cũng thì họ cũng tìm được một căn hộ rộng rãi, tiện nghi như họ hằng ao ước nhưng với số tiền rất rẻ. Cả hai mừng húm, lo chuẩn bị đồ đạc chuyển đi mà không thắc mắc rằng sao lại có căn hộ rẻ đến thế. Và họ có ngờ rằng mọi chuyện đang chờ họ trước mắt. _ Này, nhanh đi chứ, sao mà ông lề mề thế? – Kỳ vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn khu chung cư cao ngất ngưỡng. _ Ông có thôi ngay cái giọng sai khiến ấy không? – Vỹ nói với giọng bực tức – Mà mình ở tầng mấy zậy hả? Sao mà cái chung cư này cao wá? – Anh vừa hỏi vừa lê lết mấy cái va li nặng chịch. Trong khi Kỳ thì vẫn thản nhiên nhìn khu chung cư mà trong tay chỉ xách một cái va li nhỏ (=.=!) _ Uhm, hình như là tầng 15, gần với sân thượng. _ Mong sao ở đây có cái thang máy – Vỹ vừa đi vừa lầm bầm trong miệng. Khi họ đã vác va li đến tầng 15 thì cánh cửa của căn hộ 123 hiện ra trước mắt. Cánh cửa được sơn màu trắng khác biệt hoàn toàn với những cánh cửa ở khu này. Có vẻ như chủ nhân của căn hộ này rất thích màu trắng. Kỳ lấy chìa đút vào ổ khóa, xoay cái nắm đấm cửa bám đầy bụi bẩn và mạng nhện. Hình như đã không có ai ở đây suốt nhiều năm. Cánh cửa mở ra, khung cảnh căn hộ hiện ra trước mắt. Hầu như toàn bộ bên trong căn hộ toàn là màu trắng. Bộ ghế salông màu trắng muốt bám đầy bụi bẩn. Khung cửa sổ thông ra ngoài màu trắng, các đồ vật trong nhà hầu hết là trắng, chỉ trừ một số nơi thì có màu sắc khác. Cả hai dường như choáng ngợp trước kiểu trang trí của căn hộ. Kỳ khẽ rùng mình và cất tiếng nói: _ Nơi nay có vẻ bỉ hiểm nhỉ? _ Tui thì lại thấy khác. Nó giống như bị ma ám wá. Ông có cảm thấy zậy không? – Vỹ nói với vẻ nghi ngờ. Anh bỗng đưa mắt nhìn quanh căn hộ. _ Dù sao đi nữa thì chúng ta tốt nhất là nên giải quyết cái đống lộn xộn này đã. Nó dơ hết chỗ nói. Bộ chủ nó chưa bao giờ đến đây àh? – Kỳ rùng mình thêm cái nữa và lên bắt đầu than vãn về căn hộ. Nói rồi, cả hai bắt đầu công việc quét dọn. 3 tiếng sau…… _ Chắc tui phải bắt chủ nhà này đền bù mới được. Sao họ lại đưa cho mình một căn hộ dơ bẩn hết sức – Kỳ dường như kiệt sức sau khi dọn dẹp nhưng anh vẫn cố rên rỉ về căn hộ toàn màu trắng này. Vỹ ko nói gì cả, anh nhìn lại căn hộ một lần nữa, rồi thủng thẳng đi vào phòng ngủ của mình. Dường như có điều gì làm anh thắc mắc trong căn hộ này. Anh không muốn nói, vì anh không muốn bạn anh – Gia Kỳ - lo lắng. anh nghĩ mình có thể tự giải quyết được. Kỳ thì chẳng hề suy nghĩ như Vỹ, anh chẳng thấy một sự khác lạ nào trong căn hộ này ngoại trừ nó hết sức dơ bẩn. Anh cũng lê bước đến phòng mình, đánh một giấc. Cả hai chẳng thèm ăn uống gì cả, bởi vì họ đã ăn một đống bụi trong nhà này rùi ( +.+!).Cả hai ngủ rất say và chẳng biết gì đến xung quanh cả. to be continue....... | |
|