Mưa...mưa lại rơi... báo hiệu một mùa thu lại đến. Cơn mưa làm dịu đi cái nóng oi bức của những ngày hè. Tôi cảm nhận được những giọt mưa đang rơi trên áo, trên vai, trên mặt. Tôi đón nhận những cơn mưa theo cách riêng của mình. Khi mọi người đang vội vàng tìm nơi tránh mưa, thì tôi lại thẫn thờ đi dưới mưa. Mưa làm tôi như được gột rửa, làm lòng tôi thanh thản hơn. Tôi nhìn cảnh vật bằng một con mắt khác dưới mưa: mờ ảo, lung linh. Tôi cảm nhận được những tiếng động khe khẽ của lá, của cây,... Và cũng cảm nhận được sự cô đơn khi vắng em. Em chợt đến rồi lặng lẽ vụt đi như cơn mưa bóng mấy. Em tươi sáng, nhẹ nhàng như mưa nắng. Và đôi lúc, em hờn dỗi như những cơn mưa dầm. Tôi yêu mưa và tôi cũng yêu em. Vì em giúp tôi thấy được mọi thứ xung quanh thật tươi sáng, thật rực rỡ như ánh cầu vồng sau mưa. Nhưng rồi, em xa tôi. thế giới xung quanh tôi hoàn toàn mờ ảo như đôi mắt khi đi dưới mưa. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, mặn chát.
Em đi, để lại tôi với cơn mưa đầu thu.
Mùa thu, 2009.
Từng cơn gió lạnh ùa vè, thay thế cho những đợt mưa dai dẳng. Tôi biết mùa đống đã đến. Cơn gió đông rít qua từng kẽ lá làm tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn. Mùa đông lạnh giá như đóng băng hoàn toàn trái tim tôi. Nhưng rồi, em đến bên tôi. Trái tin tưởng nhưng như đóng băng của tôi lại tan chảy trước sự ấm áp của em. Lúc vui hay lúc buồn, em đều làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Em tỏa ra một hơi ấm kì lạ mà chỉ riêng tôi cảm nhận được. Em tỏa ra một hơi ấm kì lạ mà chỉ riêng tôi cảm nhận được. Em và tôi sải bước bên nhau trân con đường gió thổi lạnh buốt. Em nhẹ nhàng nắm thật chặt tay tôi, truyền hơi ấm từ cơ thể em qua cho tôi. Chỉ có thế thôi nhưng lúc ấy cái cảm giác lạnh lẽo tan biến hết, trái tim đập rộn ràng, thân nhiệt cao hơn. Em tặng tôi chiếc khăn quàng cổ mày tím – màu mà tôi thích nhất - ngay khi mùa đống bắt đầu. Cái khăn mà em đã phải vất vả đan cả tháng hè. Nhìn những mấu đan vụng về, đôi chỗ không được đẹp lắm, lòng tôi ấm lại. Và rồi em đi. Không còn ai nắm tay tôi mỗi khi trời lanh. Chẳng còn ai quàng cho tôi chiếc khăn lên cổ. Và chẳng còn ai có thể hâm nóng trái tim tôi lần nữa.
Chiếc lá vàng từ từ rời cành, để lại cây trơ trọi với gió đông.
Mùa đông, 2009.
Từng đàn chim én từ phương Nam bay về. Trên cành cây cũng chi chít những nụ hoa nhỏ xinh, xanh rờn. Tôi biết một mùa xuân nữa lại đến. Ngoài phố xe cộ đi lại tấp nập hơn. Trong cái không khí nhộn nhịp, tấp nập ấy, tôi cảm nhận được sự bình yên. Những đứa con xa nhà có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Những em bé vui sướng khi được bố, mẹ dẫn đi mua bộ cánh mới. Những cụ già hạnh phúc khi con cháu mình tụ họp đông đủ bên nồi bánh chưng đang cháy. Nhưng trong sự bình yên ấy lại có chút gì đó cô đơn. Những ngày trước tết, em cùng tôi đi ngắm hoa. Giữa một vườn hoa rông với hàng ngàn bông hoa đang khoe sắc, tỏa hương tôi có thể dễ dàng tìm thấy bông hoa đẹp nhất, sáng nhất, đó là em. Và tôi cũng biết, bông hoa ấy chỉ dành cho riêng tôi. Đêm 30, em cùng tôi đi đón giao thừa. Trong thời khắc chuyển giao ấy, tôi đã ước em và tôi mãi mãi bên nhau. Còn em thì sao? Tôi không biết và cũng không cần biết. Chỉ cần lời cầu nguyện của tôi thành sự thật là được. Nhưng ông trời đã không thương tôi, em đã rời xa tôi. Em không có lỗi, tôi cũng vậy. Chỉ là chúng ta không có duyên phận. Những ngàu trước tết, tôi lại đi dạo chợ hoa. Hoa năm nay đẹp hơn hoa những năm trước rất nhiều. Nhưng tôi không tìm thấy bông hoa đẹp nhất nữa. Đêm 30, tôi cũng đón giao thừa. Tôi không đón cùng gia đình, cũng không đón cùng bạn bè, mà đón giao thừa cùng chậu hoa li mà em và tôi đã mua vào mùa xuân năm trước. Và trong thời khắc ấy, tôi chỉ ước một điều ước nhỏ nhoi thôi. Tôi mong gặp lại em một lần, một lần thôi cũng được. Để được nói rằng: tôi rất nhớ em. Nhưng điều ước ấy không thành sự thật đâu em nhỉ? Vì em đã rời xa tôi mất rồi.
Mùa xuân, 2010.
Nắng càng ngày càng gay gắt hơn. Ngày dài đêm ngắn lại. Tôi nhận ra rằng, mùa hè đến rồi. Những em bé lóc nhóc cùng bố mẹ đi mua đồ bơi để chuẩn bị cho một kì nghĩ hè với biển. Những cậu nhóc vất vả đạp xe đến chảy mồ hôi, ướt cả áo, chỉ để chở cô bé nào đó đi hóng mát. Những ly kem chưa kịp đem ra đã chảy. Cái nóng hậm hực của mùa hè cũng khiến cho người ta bực mình. Buổi trưa nắng nóng, dù chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm mẹ hét toáng lên, làm cậu nhóc và cô nhóc cãi nhau và làm cho em giận tôi. Đứng trước nhà em, dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt, cầm trên tay bó hoa ly gần héo, tôi nhẫn nại đợi em mỏ cửa. Thời gian trôi đi, con tim tôi như ngừng đập. Bỗng một xô nước lạnh từ đâu đổ ập xuống người tôi. Cố nghiêng đầu lên trên. Là em. Em đứng trên lan can, chống cằm, nhìn tôi và cười. Ánh nắng chiếu xuống làm tôi cứ ngỡ em như một thiên thần. Một thiên thần mà ông trời đã ban cho tôi. Và rồi, người đã lấy lại. Em rời xa tôi. Tôi đứng trước cửa nhà tôi, nhưng chẳng ai dội nước vào người tôi cả. Cũng chẳng ai mỉm cười với tôi. Chỉ có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lòng tôi cảm thấy như được an ủi. Ánh nắng mùa hè thật sự rất chói chang. Chói chang đến nỗi tôi không thể nhìn thấy em, không thể đến bên em. Tôi thật sự đã để vụt mất em.
Mùa hè, 2010.
Chà, lại một mùa thu nữa lại đến. Đã một năm rồi em nhỉ? Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà ông trời đã dẫn em đi theo người. Một năm qua, tôi không thể quên được em, dù chỉ là một chút. Có nhiều lúc, cứ ngỡ em vẫn còn ở bên tôi. Nhưng hôm nay, đứng trước mộ em, tôi thật sự biết rằng: em đã đi rồi. Nếu như ngày hôm đó, tôi không hẹn em, nếu như thời khắc đó tôi không gọi cho em thì có lẽ em đã không vội qua đường, và không bị tai nạn. Tôi ôm em, khoảng cách rất gần nhưng dường như có một bức tường vô hành ngăn cách giữa chúng ta. Tôi tự trách mọc mình rất nhiều nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn hồng hào của em, tôi biết mình ngốc. Em không muốn tôi như vậy, em không muốn tôi tự dằn vặt mình. Tôi biết điều đó, vì em yêu tôi và tôi cũng rất yêu em. Tôi không thể nhìn thấy em nhưng tôi cảm nhận đước em đáng ở đây, ngay bên cạnh tôi. Nếu có kiếp sau, thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh em mãi mãi.
Mùa thu, 2010.