Quyết
định lấy cô vợ cùng cơ quan, anh tin tưởng nghe theo lời vun của mọi
người: “Lấy vợ cùng cơ quan vừa tiện, vừa tiết kiệm, đến đi nghỉ mát
cũng không phải nộp thêm suất còn gì...”.
Nhưng
rồi chưa được một năm anh đã thấy chán đến tận mang tai, tởn đến già và
tự thề với lòng mình, kiếp sau không bao giờ lấy “gái cơ quan”.
Có lẽ chỉ vợ anh là thích thú, đắc thắng vì có xe ôm
đưa đón tận nơi. Chồng đi đâu cũng phải xin phép và đưa vợ về đến nhà
rồi mới được đi, cuối tháng được nhận hẳn hai lương và chẳng bao giờ lo
chồng có quỹ đen. Còn anh, chao ôi là thống khổ. Anh có cảm giác mình
đi làm không công, bị "bóc lột" tàn tệ.
Ngay việc luôn nhìn thấy nhau 24/7 cũng khiến anh
nổi da gà. Ông bà ta chẳng nói: “Trâu bò ở lâu với nhau còn hiểu tính
nhau, tình nghĩa thêm bền chặt, con người ở lâu chỉ tăng mâu thuẫn”. Vả
lại dại mồm, công ty mà có phá sản, cả hai vợ chồng ra đứng đường hết
thì nguy to.
Nhân một chút mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp, anh
kiếm cớ xin thôi việc, mặc cho vợ khóc thút thít lẫn tỉ tê, gia hạn,
cấp “quota” cho anh thời gian tụ tập đàn đúm, rượu chè, ngọt nhạt
khuyên răn, doạ dẫm… anh vẫn nhất quyết ra đi tìm đường cứu thân.
Anh ngấm ngầm nộp hồ sơ và trúng tuyển vào phòng
kinh doanh của một công ty cách nhà 20km. Mức lương và đãi ngộ hơn hẳn
ở đây và trên hết là tự do của anh được đảm bảo, hạnh phúc gia đình
theo đó cũng sẽ được nhân lên.
Hôm anh làm bữa bia, liên hoan chia tay anh em trong
phòng và mấy người thân thiết làm cùng công ty, nụ cười của vợ anh kém
tươi, có phần gượng gạo nhưng anh tự hứa với bản thân đã ra đi thì chỉ
hơn chứ không có kém.
Vậy là cuộc sống của vợ chồng anh bị đảo lộn hoàn toàn, ngày trước hai vợ chồng đi chung một xe, giờ phải tậu thêm cái nữa.
Trước 8h vào làm, thì bảy giờ dậy, bảy rưỡi hai vợ
chồng đủng đỉnh ra quán ăn sáng rồi đến công ty vẫn kịp. Nay sáng sáng
anh phải dậy muộn nhất là sáu rưỡi, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong
phóng đến công ty cũng mất bốn mươi phút, chưa kể có những hôm còn vội
không kịp ăn, bụng đói meo.
Sau, mùa đông đi xe máy lạnh buốt, tiện có xe buýt
đi qua nhà, muốn giữ sức khỏe và cũng vì tiết kiệm chi phí mà anh đi vé
tháng, chen lấn xô đẩy trên xe buýt khiến anh mệt phờ. Đứng hít bụi
đường chờ khiến anh bạc cả mặt, ho hen suốt ngày, về đến nhà là rũ rượi.
Anh dần thấy tự do của mình bị đánh đổi bằng giá quá
đắt, từ sức khỏe đến tương lai cùng tiền bạc đều bị ảnh hưởng. Đi làm
về đủ khiến anh mệt lử, tắm rửa cơm nước xong là lên giường ngủ thẳng
một mạch chẳng còn chút thời gian nào mà gặp gỡ chiến hữu, dạy con học
hay tâm sự với vợ. Anh phải đi ngủ để lấy sức, mai dậy sớm mới kịp đi
làm.
Nguyên nhân thất bại của anh là do nóng vội, và cũng
do thành kiến “gái cơ quan”. Lý ra anh nên nghe vợ mà cân nhắc kỹ, dành
thời gian lựa chọn nơi gần một chút hoặc vẫn làm chung công ty song
biết cùng vợ trao đổi, có ý kiến về việc tặng cho nhau những khoảng
lặng quý giá, không gò ép và khắt khe quá những lúc không có nhau. Xa
nhau cũng là một cách để nhung nhớ, khiến tình cảm càng sâu sắc.
Giá như lúc ấy anh nghĩ và làm được như vậy!
Theo Dân Trí