Tôi vội chạy
vào nhà trọ đóng sầm cửa lại, thay gấp bộ đồ vướng đầy khói bụi Sài Gòn ra và
bắt đầu mở cái laptop lên. Bữa nay cô giáo dạy anh văn ở trung tâm cho tan trễ
thế mà về lại còn bị kẹt xe, đúng là trong cái rủi có cái xui. Vừa bực tức vừa
lo lắng không biết giờ này em có đang đợi mình trên mạng không nữa. Mọi hôm onl
trễ một tí hoặc mệt mỏi xin đi ngủ sớm cũng làm nàng giận rùi nhõng nhẽo bắt
mình phải xuống nước năn nĩ liên hồi mới chịu bỏ qua. Nay trễ thế này chắc bị
“má nhỏ” lẫy nữa đây. Kiss đăng nhập.
***
Tôi và em quen nhau chỉ mới được 1 tháng mà đã bắt đầu cặp bồ. Thật đến giờ tôi
nghĩ lại còn không tin được mình quen bạn gái đầu đời trong một hoàn cảnh như
vậy. Một mối tình ảo. Ngày ấy, khi lướt qua các phòng chát để tìm bạn, tôi đã
để mắt ngay đến chủ nhân cái nick Pemon vì nhìn cái tên là biết cùng fan chương
trình “Hành trình kết nối trái tim” giống tôi rồi, hơn nữa là rất hợp với
avatar cực kỳ kute!!! Lúc bắt đầu làm quen, em cũng chẳng có gì đặc biệt hơn
những cô bạn khác mà hằng đêm tôi vẫn nói chuyện, trừ việc em chủ động xin số
điện thoại tôi để thường xuyên liên lạc. Việc có 1 cô bạn xinh xắn thường xuyên
nhắn tin hỏi thăm, mỗi sáng đều đúng giờ nhắn tin chúc mình 1 ngày tươi đẹp và
mỗi tối 1 câu ngủ ngon mới thích làm sao! Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, quê ở miền Tây
giống tôi, nhưng ở tận Cà Mau ấy. Ôi cái xứ mũi cùng Tổ Quốc sao lại có
người con gái có giọng nói dễ thương như vậy chứ. Đó là suy nghĩ trước tiên nổi
lên trong tôi khi nghe tiếng em lần đầu.
Một hôm, những tin nhắn cùng lời chúc không còn đến nữa. Tôi chờ đợi mà lòng
bỗng lo lắng một cách là thường. Con bé ấy có sao không ta? Mọi hôm như 1 chiếc
đồng hồ đến giờ là nhắn tin mà, sao hôm nay lại…? Hay hôm trước mình nói sai
làm con bé giận rồi?? Tôi chủ động nhắn tin hỏi em hôm nay có chuyện gì không
sao lại... Thật lâu sau có 1 tin nhắn hồi âm cho tôi. Em nói em biết yêu rồi,
cả ngày nay em cảm đã thấy xuyến xao vì một người con trai trong lúc em bệnh
thập tử nhất sinh đã quan tâm em một cách em chưa bao giờ nhận được, và em sợ
không biết nói ra với người ấy thế nào, rằng… em yêu tôi. Tôi đọc đi đọc lại
tin nhắn ấy chắng biết bao nhiêu lần. Trong đầu nhớ lại cái hồi tuần trước em
nói bị bệnh nặng, rồi từ đó mỗi buổi đều có tin nhắn của tôi làm kẻ nhắc nhở
em ăn và uống thuốc đúng giờ, đều có tiếng nói tôi kể bao chuyện trên
trời dưới đất cho em vui mỗi đêm trong bệnh viện… Nhưng chuyện này đến với tôi
bất ngờ quá. Tôi chưa thật sự gọi là yêu em được. Tất cả chỉ mới là một tình
bạn rất thân, và tôi cũng không bao giờ sẽ nghĩ sẽ tiến tới với 1 người chỉ
quen biết trên mạng mà trước giờ chưa gặp mặt thật ở ngoài. Ai mà chưa từng
nghe các bài báo nói về các vụ án xảy ra do quen bạn bè trên mạng chứ, nên tôi
không đặt nặng tình cảm thật ở cái chốn online này. Quan trọng hơn là tôi chỉ
mới bước vào năm nhất chưa bao lâu, bài vở trường lớp còn chưa xong mà lại bày
đặt sao? Không được…Giật mình, tôi thoát khỏi làn suy nghĩ nãy giờ vì vừa có
thêm 1 tin nhắn mới được gửi tới. Em xin lỗi tôi, em tự trách đã yêu đơn phương
thôi và nghĩ rằng đã làm tôi phải bận tâm suy nghĩ về 1 người dưng như em. Sao
em lại dùng từ người dưng nghe vô tình vậy chứ? Mày đang làm 1 người con gái
đau khổ đó Kiss à…Tôi nghĩ em đang khóc, đang xấu hổ vì đã chủ động nói yêu một
người để rồi không được đáp lại, kể cả 1 tin nhắn từ chối cũng không hề có. Ôi
cái cảm giác tội lỗi này…không được rồi. Và không biết lý trí nãy giờ đã bay
đâu mất khi chính trái tim này đang diều khiển tay tôi bấm gọi vào máy em.
“Mình quen nhau nhé!”
***
Tình cảm có thể vun đắp thật nhiều bàng thời gian, tôi khẳng định vậy vì bây
giờ tôi đã có em nơi đây, trong trái tim tôi. Đêm nay cũng là một đêm như mọi
lần 1 ta chat với nhau, nhưng em có gì đó vui đặc biệt trong mỗi lời nói. “Anh
về quê em chơi nhá, để gặp em…”. Về Cà Mau à? Sài Gòn về Cà Mau nhanh cũng phải
7-8 tiếng. Tôi lại chưa đi đến đó bao giờ, có biết đường biết xá gì đâu, 1 mình
nghĩ cũng thấy ớn. Nhưng để gặp mặt người mình yêu thì liều 1 lần cũng đáng mà.
Đấu tranh tư tưởng một hồi và thêm mấy lời em hướng dẫn cặn kẽ, trái tim tôi
lại lần nữa chiến thắng lý trí. Ôi nếu không có tim vẫn sống thì tôi sẽ vứt cái
thứ thình thịch ấy đi ngay vì nó đang xúi dại chủ nhân nó đây này. Tiền tháng
này còn chưa đủ sống thế mà lại…
Hôm đó là một ngày cuối tuàn đẹp trời, sau khi vay mượn của đám bạn cùng phòng
thì hiện giờ tôi đang đứng bơ vơ giữa bến xe liên tỉnh tại thị xã Cà Mau. Phải
công nhận tình yêu có 1 sức mạnh thật kinh khủng. Tôi phải giật mình khi nghĩ
lại chuyện đón xe bữa trước. Sau khi tan học buổi chiều xong, tôi vội tắm rửa
và thay một bộ đồ tươm tất rồi bắt bus ra Bến xe Miền Tây, coi chiếc nào ghi là
về Cà Mau thì không kịp hỏi đã treo lên xe vì sợ trễ chuyến cuối không kịp đến
vào sáng sớm mai. Xe chạy mãi, chạy mãi vượt qua bao nhiêu thành thị, đồng quê,
từ phố lớn ra đường nhỏ mà trong đầu tôi chẳng có nỗi khái niệm đâu là đích
đến. Chỉ biết là rất lâu sau đó, trong cơn mơ ngủ tôi cùng tất cả hành
khách bước xuống bến xe ướt đẫm sương đêm. Cái lạnh giá cùng màn đêm đã bao
trùm lấy nơi này. Tôi lắc đầu liên tục vừa để từ chối những giọng nói xa lạ mời
gọi tôi lên xe, vừa để ngao ngán vì nhìn lại chiếc đồng hồ chỉ vừa điểm 3g
sáng. Mình đến hơi quá sớm thì phải? Đành tìm 1 góc nằm ngủ tiếp đợi ông mặt
trời vậy.
Rạng sáng là bến xe bắt đầu đông khách, tiếng nói cười, mua bán, mời gọi… không
khí này lâu rùi mới được thấy lại từ hồi xa quê lên Sài Gòn học đến giờ. Cái
cảm giác vừa thân quen nhưng cũng rất đỗi xa lạ ấy.Hix, vì trong cái chốn phức
tạp này mình không quen biết ai, không biết đường xá cũng như địa chỉ nào cần
đến, cũng mù luôn tên thiệt của em, nhưng em nói sẽ đến đón tôi nên tôi cứ chờ.
Chỉ mong người mình đang chờ mau mau xuất hiện, nếu không chỉ còn nước trở lên
xe và trở về để thiên hạ cười vào mặt rằng thằng này bị gái lừa. Mắt cữ mãi ngó
quanh tìm một gương mặt tựa như trong hình em gửi cho mình. Từng phút từng giây
trôi qua sao ôi lâu thế? Và nỗi lo lắng cứ theo thơi gian tăng dần và cào xé
trong ruột mình, hay có lẽ chúng đang kêu lên vì chiếc bánh duy nhất ăn từ
chiều qua đến giờ có lẽ đã đi tái chế rồi.
9g sáng… Sáng sớm đến đón mình, vậy chắc bây giờ chưa đến cái gọi là sáng sớm
đâu nhỉ? Vừa bực vừa mệt, thiệt là nếu giờ mà em xuất hiện là anh sẽ đề nghị chia
tay liền đó. Có phải con gái là kẻ luôn lề mề và em là người đứng đầu danh sách
không? Không nghĩ thêm nhiều nữa, tôi gọi điện thoại cho em. “Em xin lỗi, anh
đang đứng ở đâu và mặc áo gì vậy? Em vừa tới nè…À, em thấy rồi, anh quay qua
trái đi”. Cái cách tôi hướng ánh mắt qua trái không thể gọi là quay mà có thể
xem là liếc với ánh mắt căm thù hơn. Nhưng ánh mắt đó ngay lập tức bị thay bằng
cái nhìn ngỡ ngàng, từng cơ mặt tôi giãn ra không còn co lại vì tức nữa. Tôi tự
thấy mình đang há hốc mồm nhìn 1 người con gái rạng rỡ như ánh ban mai giữa bầu
trời đầy đang u tối. Cô bé cười với tôi như trao 1 phép màu của thiên thần và
mọi mệt mỏi trong tôi như chìm vào quên lãng. Bây giờ tôi chỉ biết rằng nếu có
ai hỏi thứ gì sáng hơn mặt trời thì tôi sẽ trả lời rằng đó là em lúc này đây.
Ngồi trong quán cơm bên đường, em cứ nhìn tôi ăn vội vì đói rồi cười thúc thít.
Em xin lỗi mãi vì trễ chuyến xe từ huyện Thới Bình lên. Nhưng bây giờ tôi đâu
còn trách gì em được nữa, chỉ trách là sao trong hình em không lộng lẫy như
ngoài đời thật để tôi khỏi choáng ngợp như bây giờ. Em là 1 cô gái miền Tây
đúng nghĩa, hiền lành dễ thương với mái tóc ngang lưng mượt mà, làn da trắng
đến là lùng tôn bật màu đỏ mộng tự nhiên của đôi môi gợi cảm. Có phải đôi mắt
em đã trở nên 1 món trang trí quá xa hoa ghép vào kiệt tác có tên là “gương
mặt” . Em đẹp như bức tranh của 1 họa sĩ tài danh mà tôi vô tình sỡ hữu bấy lâu
mà nào hay biết. Tôi ngạc nhiên khi em nói đang đi làm thợ trang điểm, vì không
phải mình tôi mà mọi người xung quanh nơi này chắc cũng đang nghĩ tôi đang ngồi
cùng một diễn viên hay người mẫu nỗi tiếng đây. Anh muốn kéo thời gian chậm lại
hay dừng hẳn nó vào giây phút này, khi anh và em bên nhau, nhưng cuộc vui nào
cũng mau chóng tàn phải không em? Đến cuối buổi gặp đầu tiên này anh chỉ tiếc 1
điều rằng cuộc nói chuyện của chúng ta sao mà quá ngắn. Hoặc có lẽ sẽ chẳng bao
giờ dài vì thời gian bên em đối với anh không bao giờ là đủ. Đến đoạn đường về
cũng đang trêu đùa anh vì nó đã thu mình thật ngắn để mau chóng chia xa đôi
mình. Bao ánh mắt đàn ông trên phố đang đỗ dồn về người anh thương nhưng anh
không màn tới vì anh biết rằng trong đôi mắt em chỉ đang hướng về anh, một mình
anh mà thôi.
Tôi lên xe và ngoái lại nhìn thị xã bình yên như thân quen này một lần nữa, em
đứng đó, vẫy tay và 1 nụ cười theo gió đến bên tôi, chiếc xe tăng tốc mà như
đang dựng lại thời điểm này, để anh mãi nơi đây cùng em… Anh sẽ trở lại đây 1
lần nữa, anh biết ngày ấy sẽ không xa đâu.
***
“Cuối tuần này anh xuống nữa nhá. Phải xuống đó!”.Tôi hí hửng nhắn tin lại hỏi
chọc rằng bộ nhớ nhau lắm hay sao, mới gặp đây mà. Trong lòng tôi cũng nghĩ đó
chỉ là một lời mời lơ trong lúc tâm sự thôi nhưng cái tin nhắn sau thì dù thế
nào cũng không thể là giỡn được: “Em sắp lấy chồng, ở nhà bắt gã em rồi”.
Đến nước này thì bài thuyết trình giữa kỳ có bằng 0 tôi cũng mặc. Mặc tất cả,
mặc căn bệnh cảm đang rút dần sinh lực của tôi cả tuần nay, mặc thằng nhóm
trưởng hét lên rằng tôi mà trốn nữa là nó cho 0 điểm. Tình yêu đầu tiên và mãi
mãi của tôi sắp chỉ còn là quá khứ rồi!!!
Trên
suốt chuyến xe đò hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Bao hình ảnh về một
đám cưới cứ ùa về chất đầy làm cay xè cả mắt. Mình còn cơ hội, chỉ cần xuống
tới dưới mau mau lên. Trời ơi! Sao nay cái xe này chạy lâu thế thế nhỉ?!
Ông mặt trời ơi đừng mọc nhanh nhé, để tôi còn 1 ngày ít ỏi bên người tôi yêu…
Tôi gõ cửa căn phòng nhỏ em thuê để tiện đi làm trên thị xã. Cái con số méo mó
khi mờ khi ảo có vẻ giống như trong địa chỉ em vừa cho tôi. Nhưng sao mọi thử
ngày càng chao đảo thế này?? Tôi ngã gục vào trong khi vừa có 1 dáng người nhỏ
nhắn từ trong mở toang cánh cửa. Bệnh cảm và 1 đêm thức trắng sắp giết tôi rồi,
hay lo quá hóa kiệt sức cũng nên. Tôi đã ngủ có lẽ 1 giờ, hay là cả 1 ngày… tôi
không thể nói chính xác bởi đó là 1 giấc ngủ bình yên và sâu nhứt do trong cơn
mộng mị tôi biết rằng bàn tay trong tay tôi chính là em đó. Anh đang nắm lấy
em, nắm cả cuộc sống hạnh phúc và không bao giờ, không bao giờ buông tay để kẻ
nào cướp em đi mất đâu.
Em bên cạnh khi tôi vừa tỉnh giấc, trao 1 nụ cười nồng nàng trìu mến thổi bay
bao mệt mỏi đừng dài. Tôi chợt nhớ ra cái nguyên nhân mình có mặt nơi này,
nhưng tay em khẽ đưa lên môi ngăn tôi kịp hỏi. Em nói tôi hãy yên tâm, sẽ không
có đám cười đâu, vì em nói sẽ đi làm xa, có lẽ mãi tận Hà Nội nên ở nhà không
ép nữa. Tôi hơi có chút gì đó nghi ngờ vì thái độ em không được tự nhiên lắm.
Em gượng cười khi thấy ánh mắt của tôi nhìn em đầy ẩn ý… Nắm chặt tay tôi và
bách phố Cà Mau, em chỉ tôi nhiều khu mua sắm, hay những quán xá em thường ăn
cùng lũ bạn lúc đêm về. Niềm vui đã dần trở lại không chỉ trên môi em mà trong
cả lòng tôi vì đây mới chính là pemon mà bấy lâu tôi yêu chứ. Trở về, em lại kỳ
lạ, lại nói chuyện xa xôi thế nào ấy, tôi cũng ưỡm ờ vì tâm hồn bay bổng của
phái nữ mình khó mà theo kịp. Tôi chỉ nhớ lời cuối cùng em nói là 1 chuyến đi
xa mà chắc lâu lắm mới có thể gặp lại tôi được, dừng 1 chút, em ngập ngừng khá lâu
rồi cuối mặt, “em muốn cùng anh có 1 kỷ niệm tối nay”. Tôi hoià nghi hỏi lại
vì… có lẽ tôi đã hiểu bậy ý em nói rồi. Nhưng không. Em gật đầu…
Đó không phải là một chuyện hay ho để đem bàn tán hay khoe khoan, một vấn đề
nhạy cảm thật sự. Một nhu cầu bình thường của mọi con người bình thường, và có
gì phải xấu hổ nếu xuất phát từ 1 tình cảm chân thành? Em là người đầu tiên của
tôi nhưng…ai đó đã đi qua đời em rồi. Một người con trai như mọi người sẽ không
ít thì nhiều suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi không ngoại lệ, nhưng bây giờ tôi không
muốn suy nghĩ nhiều nữa, tôi không quá bận tâm vì lúc này tình yêu chính là
liều thần dược giúp người ta vượt qua tất cả. Tôi biết không ai có thể hủy hoại
tình cảm của tôi và em lúc này được nữa trừ chính những người trong cuộc ra.
***
Tháng 1 đến mang bao hơi giá của tiết trời vào xuân. Khi tôi vừa bắt đầu những
ngày nghỉ tết nơi quê nhà, em hỏi tôi 1 câu khi 2 đứa đang tâm sự vui vẻ trên
mạng. “Nếu em có bầu thì sao?”. Hít 1 hơi sâu nén nỗi sợ hãi trong tôi dạo gần
đây mà không dám nói với ai, tôi khẳng định không nên giữ cái bầu. Tôi không
phải kẻ vô trách nhiệm gì nhưng hãy nhìn lại. Em chỉ mới 17, sức khỏe lại thường
hay đau yếu. Tôi còn đang đi học, cuộc sống còn phải ăn bám gia đình thì làm
sao chăm sóc cho em và 1 đứa bé, dù em có đi làm, nhưng tôi không thể để em
phải 1 tay gánh vác tất cả vừa lo cái ăn cái mặc vừa…tóm lại không được! Tôi
khẳng định 1 lần nữa sau khi giải thích rõ cho em. Em cười và nói chỉ là em giả
dụ vậy thôi. Tôi biết lúc này khó để 1 người con gái không mất lòng tin khi
nghe người con trai mình thương nói ra quyết định đó. Vì vậy tôi càng quan tâm
em hơn để em không nghĩ vẫn vơ khi đang 1 mình nơi đất khách.
Và rồi… tôi mất liên lạc với em. Mấy ngày liền, bao tin nhắn và cuộc gọi đều
không 1 hồi âm. Máy em luôn ở trạng thái đã tắt mỗi khi tôi tìm cách liên lạc.
Vì sao vậy? Vì lời nói hôm đó của tôi ư? Không, em đừng như vậy mà, nếu em thật
sự mang trong người giọt máu đó, thật sự muốn giữ lại nó thì tôi cũng sẽ chẳng
phản đối làm gì, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ để vun đắp cho mái ấm của
chúng ta. Trời ơi sao hôm đó mình khùng đến nỗi nói thẳng ra lời đau lòng như
vậy chứ?? Mình là thằng ngu hay 1 kẻ nói thẳng lòng đến mức không nghĩ đến suy
nghĩ của bất kỳ ai? Em đừng có bề gì nha, đừng rời bỏ anh như vậy… Tôi lại bắt
đầu nghĩ lung tung rồi. Nhất định không có, chắc em mất điện thoại hay 1 sự cố
gì đó ngoài ý muốn… Tôi lục lại tất cả các số em từng liên lạc với tôi, từng
tin nhắn gửi váo rằng em hãy gọi ngay cho anh khi mở máy nhé. Tôi gửi hàng loạt
tin off trên nick của em, những lời giải thích, xin lỗi vì bất cứ lỗi lầm gì
tôi vừa phạm phải trên thế gian này,… và nếu được, có lẽ cái tôi gửi đến cho em
nhiều nhất chính là nước mắt ròng rã của tôi trong những đêm qua. Em hãy cho
anh thấy 1 dấu hiệu trong lúc này đi, 1 cái gì đó để anh biết em vẫn còn bên
anh, hoặc đang bình yên dù 1 nơi xa xôi nào đó. Để anh biết em có thật, còn
sống trên thế gian này chứ không chỉ là một giấc mơ vụt đến rồi vụt đi khỏi
cuộc đời anh. Anh chỉ cần có vậy, dù em có còn tha thứ cho anh không, chứ đừng
để anh như lúc này, một mình trong sự yên lặng đáng sợ.
Đỗ chuông! Tôi có đang mơ không? Có lẽ lỗ tai đang đánh lừa tôi như người trên
sa mạc nhìn đâu cũng thấy nước vậy. Nhưng tiếng chuông đang đỗ ở đầu giây bên
kia nghe rất thật. Tôi không dám tin hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng này nữa. Tôi đã
may mắn hay do ông trời giúp đỡ mà tìm được một số máy lạ nằm rất lâu trong
nhật ký cuộc gọi. Em chỉ một lần và một lần duy nhất liên lạc tôi bằng số này
nên tôi chỉ biết cố gắng một cách vô vọng bằng cách gọi vào như việc tôi đã làm
hằng ngàn lần mỗi ngày trước đây với hy vọng em sẽ tình cơ chưa tắt máy ở 1 sim
nào đó. Có tính hiệu bắt máy. Tôi thở gấp, môi bần bật như phát ra chút hơi thở
yếu ớt còn lại: “pemon?”. Giọng một người đàn bà trung niên trả lời tôi. Có cái
gì như ruột của tôi đang quặng thắt lại và rơi, rơi mãi rất sâu vào 1 vùng hun
hút tăm tối nào đó. Vô vọng cho đến khi bà ấy hỏi: “Cậu tìm con gái tôi à?”.
Tôi hớp hơi hỏi cặn kẽ chân dung người con gái ấy. Đúng là em rồi. Nhưng câu
chuyện sau đó bà trả lời tôi khiến tôi thà không bao giờ gọi vào số máy này còn
hơn.
Bà cũng như tôi, không biết rõ em đang ở đâu. Nhưng theo lời bà thì em nói em
làm thợ may chứ không phải thợ trang điểm như em nói với tôi. Em cũng không có
đi làm xa gì, chỉ là tăng ca hơn tại nơi làm việc từ trước đến nay đó là ở… Sài
Gòn. Và bà hoàn toàn không hiểu gì về cái đám cưới mà tôi đang nhắc đến. Vậy là
sao? Muôn ngàn câu hỏi bắt đầu nảy ra trong đầu óc rối bù đang cố tiếp nhận 1
luồng thông tin hoàn toàn xa lạ của tôi bây giờ. Nhìn vào số điện thoại bà vừa
cho tôi để liên lạc với em, tôi tự hỏi mình có nên gọi hay không. Tôi đang cố
giải thích rằng tôi vừa tìm lầm người. Người lúc nãy bà ấy nói tới chắc là một
cô gái khác, một cô gái có ngoại hình không khác 1 tí gì với em, ở cùng 1 địa
phương và vô tình cho em mượn số để liên lạc với tôi. Nghe như vậy còn có lý
hơn là tôi tin rằng em, người tôi yêu nhứt cho đến bây giờ lại lừa gạt tôi 1
cách trắng trợn như vậy. Em đã nói gì? Một đám cưới? sao tôi không nghĩ ra lúc
đó em chỉ mới 17 làm sao mà đám cưới được chứ??? Sao lúc ấy tôi ngu ngốc không
suy nghĩ vậy chứ? Rồi đi làm xa, 1 thợ trang điểm bình thường có cần đi xa và
đi lâu như vậy không? Mà phải đâu xa xôi, ngay tại đây, ngay tại cái mảnh đất
Sài Thành này, em ở ngay cạnh tôi đây này. Nhưng xin lỗi, thợ trang điểm à? Có
phải thợ trang điểm không? Hay thợ may hay 1 cái nghề gì đó mà em phải đi nói
sai sự thật với tôi, không chừng cái nghề em nói với chính mẹ ruột của em
cũng chỉ là 1 cái vỏ bọc. Em biết tôi đang nghĩ tới điều gì không? Tôi không
dám nhắc đến cái suy nghĩ dơ bẩn đó 1 lần nữa. Tất cả chỉ hướng tôi đến 1 sự
giải thích duy nhất thôi, và đó cũng là lời giải thích cho tất cả. Em không
phải đang làm nghề đó chứ? Dù em là 1 kẻ lừa gạt hay 1 cái nghề nào nhưng đừng
là... Vì như vậy sẽ giết chết tình yêu màu hồng mà bấy lâu tôi hằng xây đắp,
hay một trái tim luôn chân thành với em nhưng chỉ đổi bằng một sự giả dối? Lừa
gạt, một hạnh phúc không bao giờ được xây dựng bằng một lớp bề ngoài hoa mỹ cả.
Vậy thì tình yêu em dành cho tôi có chăng cũng chỉ là 1 sự giả tạo, em có yêu
tôi thật không? Hay em cần gì ở tôi? Mà tôi cũng có gì để cho em mà khiến em
phải bỏ công sức như vậy. Bây giờ tôi chỉ còn 1 tia sáng cuối cùng đó là hy
vọng em vì sợ tôi không chấp nhận nên đã che giấu chứ tình cảm tôi dành cho em
chưa bao giờ bị phản bội. Và cách duy nhất để biết sự thật chính là…
***
Số máy đó quả thật đang đỗ chuông… Một giọng nam trả lời tôi bằng những lời lẽ
thô tục rồi cúp máy. Là sao đây? Manh mối cuối cùng cũng mất. Tôi ngã người nắm
thừ ra giường và trong đầu chỉ toàn những lời nói của mẹ em cùng bao suy đoán
lung tung hòng tìm 1 lời giải thích hợp lý nhất, nhằm tìm 1 cái cớ để biện hộ
cho em. Nhưng…
Một tiếng Buzz! Em kêu tôi, và những dòng chữ liên tục hiện lên trả lời bao
nhiêu tin off của tôi bấy lâu. Em nói em bị tai nạn nhập viện, bị hư điện thoại
và sim nên không liên lạc với tôi được nữa… Ngụy biện! Chỉ cần em phục hồi sim
là có thể đợi tôi liên lạc với em rồi. Nhưng tôi im lặng đọc tiếp. Em nói tôi
đừng gọi vào số điện thoại hồi nãy vì đó là số của bác sĩ nơi em điều trị… Bác
sĩ mà nói năng như 1 kẻ chợ búa thế sao? Sao em không tìm những cái cớ nào hay
ho như những cái cớ em từng bịa ra trước đây đi? Cái cớ kỳ này tệ quá rồi đó bé
à! Em lại nói đang bị một căn bệnh nan y thời kỳ cuối. Tôi liên tưởng ngay đến
1 bộ phim Hàn Quốc nào ấy lúc nhỏ đã xem. Tôi nghĩ em có thể là một nhà viết
kịch bản rất hay rồi đó. Em còn nghĩ ra câu chuyện gì ly kỳ hấp dẫn nữa không?
Em xong rồi thì tới tôi nói đây: “Em lừa anh! Vậy em nằm ở bệnh viện nào? phòng
mấy? giường mấy? Hôm trước mẹ của em nói rằng…”, sau một loạt những câu
hỏi dồn dập tiếp theo của tôi, em…một thoáng im lặng. Rồi em không giải thích
gì mà chỉ nói nếu tôi tin em thì không cần giải thích gì cả. Thật mắc cười! Em
nghĩ tôi sẽ tin em nữa sao bao nhiêu đó chuyện sao? Không bao giờ. Có lẽ như
vậy đã rõ mọi chuyện rồi phải không? Tôi không nói thêm gì, trong bụng hiện giờ
như đeo một khối chì, khó thở, đầu óc tôi mỏi mệt vì bao suy nghĩ về em rồi.
Tôi đang tính out thì 1 dòng tin nhảy lên. “Em đã phải tự thoát ly gia đình từ
nhỏ để dở dang việc học, anh biết vì sao không? Mẹ em tái giá từ lúc em còn
nhỏ… và khi em lớn, hắn đã làm gì em anh biết không?...Vậy mà em đã nghĩ anh
hiểu và thông cảm được cho em, có lẽ em đã lầm…”. Lại một câu chuyện nữa sao?
Tôi chưa kịp nói gì tiếp thì em out. Nhìn chắm chằm vào cái nick vừa vụt tối.
Tôi vô thức đăng xuất. Tắt đèn, 1 khoảng im lặng cô đặc có thể sờ được. Mọi vật
giờ đang say giấc nồng, nhưng trong căn phòng tối om này có 1 đôi mắt không thể
nhắm nghiền.
***
“Có
thể 1 trong những điều con bé nói là sự thật.” Thằng bạn thân của tôi phân
tích. “ Có thể con bé bị bệnh nặng thiệt và khi cuối đời nó muốn tìm 1 tình yêu
thật sự. Mày là người cho nó tình yêu đó; nhưng cũng có thể nó làm nghề ấy
thật, mà nếu vậy thì tao cũng không biết vì sao nó lại cặp bồ với mày làm gì?
Hay nó bị 1 cú sock trong tình yêu nên tìm mày để an ủi nỗi đau trong lòng nó?
Cũng có thể là nó bị 1 hội chứng thần kinh nào đó, một đứa thần kinh xinh đẹp
nhỉ?...”
“Có lẽ”. Tôi mơ hồ đáp vừa thả hồn vào cái tin lần đầu tiên em gửi cho tôi sau
mấy tháng trời kể từ lần chat đó. “Em có chồng rồi, và sắp có em bé, anh đừng
nghĩ tới em nữa”. Nội dung chỉ gói gọn có bao nhiêu đó. Tôi lặp lại cái ý nghĩ
trong đầu rằng đây là 1 câu chuyện khác nữa do em nghĩ ra hay là sự thật? Đâu
là sự thật trong muôn vàn những lời em đã nói đó? Người duy nhất xóa bỏ được
dấu hỏi chấm trong lòng tôi đã chọn cách im lặng mãi mãi. “Mày có thiệt thòi gì
trong chuyện này đâu!”, không phải chỉ một người nói với tôi câu này. Nhưng sao
ai cũng nghĩ thiển cận như vậy chứ? Trong chuyện tình cảm cả nam và nữ đều
thiệt thòi, chỉ khác là họ thiệt thòi cái gì mà thôi. Về phần tôi, một tình yêu
đầu đời đến nhanh như một giấc mơ mà bây giờ nhìn lại tôi không chắc đâu là sự
thật. Tình online, nhanh như cách em đã đến và trống vắng như cách em ra đi.
Chẳng để lại gì ngoài những ký ức nhạt nhòa dần theo năm tháng. Mọi mối
tình ảo đều như vậy sao? Thế giới ảo cho chúng ta ước mơ và niềm vui nhưng nó
sẽ quay lưng với bất cứ ai đi tìm một hạnh phúc thật. Phải vậy không? Mà người
ở lại thì thế nào? Thì sẽ chết ở trong lòng một ít khi tình yêu đã đi qua, là
một mảnh hồn lạc mất vì mãi mãi bị nhốt trong quá khứ với một người. Để rồi mãi
vấn vươn như tôi trong mỗi đêm không khác một kẻ ngây dại pm từng nick có thông
tin quê quán là Cà Mau, hỏi xem có 1 ai đó có thể cho tôi được thêm chút hiểu
biết về em được hay không. Tôi khờ quá phải không? Chỉ với tên nick, ít thông
tin sơ lượt và duy nhất một tấm hình của em mà có lần phải van nài người ta cho
tôi hỏi thăm về 1 người xa lạ… Với mong ước biết đâu trong ngàn người sẽ có 1
người quen biết hay đã từng chat với em như tôi.
“Nhỏ bạn
tao, mày tính sao?”
À, cái nhỏ mà thằng bạn giới thiệu cho mình quen vào hôm ăn mừng sinh nhật của
nó. Con bé cũng tốt, nhưng lạ một nỗi mới nói chuyện vài lần mà trong tin nhắn
gần đây lại hỏi tôi rằng nếu nó là bạn gái của tôi thì sao? Thì cái bánh xe
lịch sử đang trở lại cái chu kỳ mà nó không nên lặp lại nhanh đến thế. Thì con
người ta phải đứng giữa sự lựa chọn dám chấp nhận để tìm kiếm cho mình một cơ
hội mới, một tương lai mới hay chọn 1 con đường khác chính là bị nghiền nát bởi
bánh xe lịch sử khi đang dạo bước trên con đường đầy vết xe đỗ trước đó.
Điện thoại reo. Cách mấy hôm lại có 1 số lạ gọi vào mà bắt máy thì chẳng ai nói
năng gì. Lần này không thèm bắt máy thì có 1 tin nhắn gửi lại. “Cho em nghe
tiếng anh thêm 1 lần nữa”. Tôi rung rung xiết chặt cái điện thoại trong lòng
bàn tay lại...
The
end or the begin?
soixam