Hỗ trợ trực tuyến | |
Trang Liên Kết | |
April 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendar |
|
| | Quân Sư - truyện ngắn, tác giả soixam | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
TrungMY Minh Chủ Võ Lâm
Xuất thân : Hell Nghề Nghiệp : Civil Engineer Tính cách : Crazy Tuổi : 33 Nhập môn : 23/12/2008 Cống hiến : 1604
Cấp Bậc Võ Lâm Môn Phái: Thiên Vương Cấp Bậc: Bang Chủ
| Tiêu đề: Quân Sư - truyện ngắn, tác giả soixam Sun Mar 20, 2011 9:28 pm | |
| Phần I:
“Ngày… Tháng… Năm, Nhật ký thân mến! Hôm nay là một buổi chiều trời mưa lất phất. Nhìn cái cảnh buồn buồn nhưng cũng rất ư lãng mạn này mình lại muốn bách phố một vòng. Bỗng nhớ đến hắn nên nhắn một tin thử may. Hắn vẫn là hắn, than làm biếng muốn đánh một giấc và kêu mình đi 1 mình. Ừ thì có mấy lần chúng ta đi chơi riêng với nhau đâu. Mặc một cái áo khoác vào và một mình tận hưởng cái se lạnh này vậy.”
***
Năm năm trước khi vừa từ 1 cô gái quê lên tỉnh, tôi chỉ mang theo 1 tờ giấy báo nhập học và cái danh học sinh giỏi của huyện nhưng lại ôm mộng cao xa tại ngôi trường tỉnh danh giá nhứt nhì. Trường Chuyên là một môi trường học vô cùng khắc nghiệt, bạn bè là bạn bè nhưng trên đường công danh học hành thì không ai nhường nhịn ai gì cả. Bất cứ kẻ nào lơ là sẽ lập tức thất bại. Tôi và bao bạn bè khác đều nỗ lực rất nhiều vì vào được ngôi trường này là một chuyện nhưng bám trụ lại được là một chuyện khác. Thời gian đầu làm quen phong cách học tập của môi trường xa lạ này hơi khó khăn, lâu rồi thì đâu cũng vào đấy và cũng bắt đầu xuất hiện nhiều rắc rối. Ở cái tuổi mới lớn và đẹp nhứt của thời áo trắng này thì chuyện tình cảm là không sao tránh khỏi. Đám bạn nữ thân với tôi bắt đầu thoát khỏi lớp áo chân quê mộc mạc mà lao theo bao phong trào của chốn phồn hoa này. Có đứa cũng căng sức khi nào xong chuyện học hành thì vui chơi cho biết đó biết đây. Có đứa thì buông tay tuột dốc không phanh trong bảng điểm… Đám con trai thì… Tôi chẳng có thằng bạn nam nào cả. Đặc biệt là hồi mới bước vào lớp 10, có đám bạn nữ mới kết thân là may rồi. Mà thật ra tôi cũng không cần, vừa dứt áo lên đây quên đi mối tình chớm nở chóng tàn, nên tôi cũng không muốn bận lòng thêm gì nữa.
Anh ra đi vào một ngày lặng lẽ cuối cấp 2 mà không nói với tôi dù chỉ một lời giải thích. Không 1 tin tức liên lạc, xem tôi như chưa hề có một ngày là bạn thân của nhau. Và tôi xem như chưa hề có một người bạn thân như anh, người mà tôi yêu thầm đã bấy lâu. Tôi sợ con trai lắm rồi.
Còn hắn với tôi là một khái niệm chỉ vừa được tìm hiểu cách đây 3 năm khi bước vào lớp 12. Hắn là dân tại thành phố này, một tên ăn chơi, quậy và tùm lum hết… Năm lớp 10 hắn chỉ có ấn tượng trong đâu tôi qua cái đám nam quậy phá nhứt lớp, thậm chí năm ấy tôi chỉ biết mặt thằng bạn thân hắn vì có mấy lần tranh cãi về vài bài toán. Thật vậy vì tôi chỉ vùi đầu vào học hành chứ có hơi đâu quan tâm đám loi nhoi đó chứ. Năm 11, tôi biết tên hắn và nhớ được mặt vì có nói chuyện vài lần xả giao và vì… hắn để ý nhỏ bạn thân của tôi, nên việc kết thân nói chuyện với tôi cũng là việc nên làm mà phải không? Vào năm 12 hắn được dịp khi ngồi gần tôi hơn. Rồi chuyện của tôi và hắn cũng bắt đầu từ đó…
***
Nhỏ bạn thân của tôi là 1 hotgirl của lớp. Chắc chắn điều đó rồi. Nhỏ là dân huyện như tôi nhưng học giỏi, người cũng xinh. Bao nhiêu chàng trong lớp theo đuổi thì hắn mê nhỏ cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng có lẽ hắn là người tiến xa nhứt so với cả đam nam chung lớp vì có tôi giúp đỡ. Gần gũi nói chuyện nhiều với hắn tôi nhận ra đây không hẳn là 1 gàng giở như trước đây tôi đã nghĩ.
Lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện với tôi là 1 đêm khi tan học thêm về, tôi đang đạp nhanh qua hết cái con hẻm tối hun hút về nhà trọ vì cảm giác có ai đó như đang theo sát sau mình. Rồi cái bóng ấy thật nhanh vượt lên ngang xe tôi rồi cất tiếng gọi: “Chào!”. Tôi sợ hãi quay qua và nếu không thấy nụ cười của hắn chắc tôi bất giác la toán lên rồi. Vô duyên! Đó là từ đầu tiên tôi nghĩ sau hành động của hắn. Bám theo và làm mình sợ hãi thế mà suốt đoạn đường sau đó chỉ toàn mấy câu hỏi thăm đến mức hơi bị nhảm như là: “Trời tối quá hen?”. Đến khi bị tôi dồn ép hay do cũng không còn bao xa hắn mới thú nhận tìm tôi nói chuyện là vì nhỏ. Nhỏ làm hắn buồn đó nhỏ biết không? Nhỏ có lúc thật nồng nhiệt với hắn nhưng có đôi khi đáp lại bằng sự lạnh lùng hay cáo gắt làm hắn không biết đâu mà lần. Có lẽ cái tình tiểu thư của những cô gái được nhiều người theo đuổi là vậy. Tôi cũng không biết nói thế nào cho hắn rõ nhưng có lẽ không bao giờ được nói ra cho hắn biết nhỏ đã có người yêu ở dưới quê rồi. Chỉ động viên hắn cố lên biết đâu 1 ngày nhỏ sẽ thật sự đổ về hắn, và vì tôi thấy cách ăn nói của hắn đêm nay quả thật là một kẻ tốt bụng. Đôi khi nhiều lời một cách khó chịu, nhưng chỉ được cái miệng quan quác chứ cũng thật thà và nhát hít, đôi khi kèm theo 1 sự ngây ngô đến dễ thương. Cũng thật bất ngờ, nhỏ là người đầu tiên hắn yêu, mối tình đầu cơ đấy. Và từ đấy, tôi có 1 cái tên riêng do chỉ mình hắn gọi:quân sư, và trên đoạn đường mỗi đêm đi học về không còn cô đơn vì có 1 kẻ theo mình để bầu bạn và bảo vệ: là hắn.
***
Thường xuyên là những đêm online chat trắng với hắn. Biết sao được, hắn muốn kể tôi nghe tâm sự của hắn, những kỷ niệm vui của hắn và nhỏ góp nhặt được qua từng ngày và nếu tôi có cố gắng trốn thì cái điện thoại cũng sẽ không buông tha cho tôi bằng những tin nhắn than vãn đủ điều của hắn. Đành để tối thức học bù vậy, dù sao hắn cũng không thể thức nỗi qua 12g đêm. Vừa mệt nhưng cũng vừa vui. Cuộc sống của tôi nơi xa xôi này dường như bớt cô độc hơn khi về đêm như trước đây. Không bao giờ cuộc đối thoại của chúng tôi thiếu tiếng cười. Hắn nhìu lần làm tôi muốn vỡ bụng vì mấy câu nói đùa hay những ý tưởng có phần dã man của hắn. Và vì hắn cũng là một người bạn tốt, một người rất tâm lý …về mặt bạn bè thôi, chứ trên phương diện là 1 người yêu hoàn hảo thì hắn chẳng biết lấy lòng con gái là gì nữa chứ đừng nói thêm.
Sau cái đêm hắn đã tốn bao nhiêu tin nhắn và điện thoại an ủi, cố chọc cho tôi cười chỉ vì nghe tôi bị mẹ mắng, chúng tôi đã kết bạn thân và đánh đấu bước ngoặc đó bàng 1 cái thiệp chúc vào sinh nhật 17 của hắn. Rồi…đến lượt hắn khóc, vì chưa có ai tặng thiệp và nói những lời tốt lành với hắn như thế trong ngày sinh nhật. Đám bạn nam của hắn thì quá khô khan trong khi bạn nữ cũng chẳng ai thân. Tên này thú vị!
Nhỏ làm tôi cũng bất ngờ khi ngày càng gần gũi với hắn. Nhìn 2 đứa ngày càng thân hơn, đi chơi riêng thường hơn tôi càng cảm thấy tự hào vì quân sư ta đây tài giỏi. Nhưng tôi đã nhìn thấy 1 chuyện kinh khủng sau lần ghé thăm nhà hắn cùng nhỏ.
Lần đó hắn dẫn chúng tôi đi xem 1 vòng quanh nhà hắn trong khi mẹ hắn chuẩn bị vài món đãi 2 dứa tôi. Nhà hắn có 1 cái kho, thật sự phải gọi là 1 cái kho thú nhồi bông. Hắn xem ra không thích gì mấy cái món đò bé xinh mà cả tôi và nhỏ đều mê tít ấy. Nên nói chúng tôi thích món nào cứ nói hắn sẽ tặng cho. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy con gấu trúc mềm mại đáng yêu ở góc phòng gần cửa ra vào, đang nhìn ngắm nó với vẻ trìu mếm thì tôi bắt gặp hắn cũng nhìn tôi. Hắn cười khì, nhướng mắt ý hỏi tôi thích con gấu đó à? Tôi chưa kịp gật đầu thì nhỏ la to 1 tiếng rồi chạy lại giựt lấy móm quá tôi đang ôm mà nhảy lên đầy vẻ phấn khích: “Dễ thương quá à! Tặng mình con này nhé!”, rồi nhỏ cười thật tười nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh. Hắn hơi bất ngờ, rồi chuyển ánh mắt từ tôi qua nhỏ, mỉm cười với nhỏ và ừ. Nhỏ yeah 1 tiếng, âu yếm con gấu nhảy chân sáo ra ngoài, vừa hát ví von câu gì đó. Hắn nhìn theo thật lâu, miệng vẫn không hết tươi cười vì làm người mình yêu vui vẻ. Nhưng hắn bỏ quên 1 thứ. Hắn đã quên nhìn lại một con bé đang dứng thui thủi trong góc phòng, tay còn đang ôm khối không khí trước ngực mà trước đây vài giây nơi đó là 1 thứ vô cùng quý giá con bé đã có được mà không biết giữa lấy để người ta nhanh tay cướp mất. Nó đang nghĩ gì vậy? Về con gấu hay về hắn vậy? Hắn đã định tặng con gấu ấy cho mình mà. Đáng lẽ nó thuộc về mình mà… Nhưng sao mình lại chấp nhứt làm gì? Có quan trọng gì đâu. Chỉ là một món đồ chơi đầy ngoài tiệm. Không có cái này còn có cái khác đpẹ và tốt hơn rất nhiều. Với lại mình biết rõ mình làm sao so được với nhỏ, về tình cảm hắn dành cho 2 đứa cũng có sự khác biệt chứ. Mình chỉ là bạn, bạn thân nếu gọi theo 1 cách tình nghĩa. Gọi đúng bản chất chỉ là 1 quân sự quạt mo mà khi hắn cần hoặc muốn có người tâm sự sẽ tìm đến, chứ đâu phải là một nửa trong trái tim ai kia. Ôi mình đang nghĩ lung tung rồi! Mình phải chúc mừng 2 đứa bạn thân của mình giờ là 1 đôi mà trong lớp đều mến mộ, phải để cho họ được những khoảng riêng tư dành cho nhau… À riêng từ. Vậy mình có dịp được đi chung nữa không? Hắn có chịu đi riêng để lắng nghe mình khi không có nhỏ đi cùng hay không? Không, chỉ là bạn bè thôi mà. Mình tự nhủ cái suy nghĩ thoáng qua đó là một sự ganh tỵ của tình bạn, một sự sợ hãi bị bạn bè lãng quên và bỏ rơi khi họ tìm được hạnh phúc riêng. Chẳng có gì ngoài tình bạn với hắn chứ không phải mình đã thích hắn từ lúc nào mà không hay biết đâu. Hơn nữa hắn yêu bạn thân của mình, dù có thế nào thì người yêu của bạn thân thì không được đụng đến. Và hắn cũng không phải là mẫu người mình thích. Mình chúa ghét cái loại người nhí nhố, nói nhiều suốt ngày, đôi khi còn ủy mị đó. Mình thích anh, một người trầm tĩnh, đứng đắng, biết suy nghĩ và chững chạc… Thoát khỏi dòng duy nghĩ bằng cách lục lọi tìm tấm hình tôi và anh chụp chung ngày xưa mà trong 1 đêm đau buồn tôi đã cố giấu đi để không bao giờ nghĩ về anh nữa. Ôi lúc cần lại chẳng thấy nó đâu!!! Sao giờ trong đầu lúc này nhìn tấm hình nào cũng thấy hắn đang mỉm cười với mình thế này. Ôi…! Mấy nhỏ ở chung hỏi mất thứ gì để tụi nó mai đi chợ mua dùm cho. Tôi thốt ra một câu như giận dỗi đồng thời từ bỏ mọi nỗ lực tìm kiếm: “Đâu phải muốn là mua được thứ mà mình thích”.
***
Nhỏ mới từ dưới quê trở lên nên ghé qua gửi tôi mấy món quà cây nhà lá vườn. Tôi không hiểu? Không phải không hiểu chuyện nó gửi quà cho tôi mà là không hiểu sao gã đó, cái gã đáng lẽ không bao giờ xuất hiện tại đây lại đang chở nó. Chẳng phải nhỏ nói đã chấm dứt với gã người yêu cũ dưới quê nên mới chấp nhận hắn sao? Giờ sao lại…? Xem thái độ thì không phải nhỏ và gã chỉ trở lại với vai trò của bạn bè đâu. Tôi nhìn theo cái bóng khuất xa dần của chiếc tay ga mà nhớ lời hắn mới khoe với tôi hồi hôm rằng chiều nay nhỏ muốn cho hắn 1 bất ngờ… Sắp có chuyện rồi. Giờ phải làm sao? Không lẽ bật diện thoại hỏi hắn rằng: “cậu có thấy nhỏ đang đi với người yêu cũ của nhỏ không?”. Không thể, đành chờ thôi, nếu có chuyện chắc chắn hắn sẽ gọi báo cho mình ngay. Cái tật của hắn là vậy mà…
Đêm rồi, cái sự bình yên bất bình thường này sao khó chịu quá! Hắn không online, lại 1 điều bất thường nữa. Cộng thêm nhỏ và gã người yêu cũ của nhỏ, tất cả đủ để mình ngồi tay ôm điện thoại tay rà list chat liên tục từ chiều giờ chỉ để chờ 1 tín hiệu của hắn mà thôi… Vô vọng, có lẽ nên chủ động tìm hắn rồi. 1 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc …19 cuộc gọi nhỡ. Thôi đủ rồi, hắn tránh mặt mình. Chắc hồi chiều nhỏ đã cho hắn thấy gã người yêu cũ của nhỏ. Nhỏ sao lại vậy chứ? Nhỏ đang giết chết 1 người yêu say đắm nhỏ, phá hủy 1 tình yêu, đánh lừa 1 tình bạn và đổi trao bằng lòng tin. Tôi không biết hắn giờ sao nữa, lo lắng là 2 từ quá hẹp để nói tâm trạng tôi lúc này. Hắn có đang trốn vào 1 góc để khóc hay đã làm chuyện gì khờ dại rồi? Tôi lại viết, viết những lời này để làm gì kia chứ? Sao không chạy đến tìm trực tiếp hắn mà nói rõ với hắn? Vì tôi là 1 kẻ nhút nhát hay đang tự bào chữa vì mình là con gái nên không thể chủ động nói ra tình cảm thật sự của mình? Tôi chỉ dám viết lên trang nhật ký mạng này, viết tôi yêu hắn thế nào, buồn vì hắn thế nào, lo cho hắn ra làm sao, như mong 1 ngày vô tình nhân vật chính sẽ đọc được và cơ may nào đó tiếp nhận tình cảm này. Hay hy vọng những lời bây giờ bay đến được bên hắn để thay tôi an ủi 1 kẻ quá si tình. Nhưng mọi thứ chỉ là mơ mộng thôi.
Hắn vẫn đi học nhưng bữa nay 3 đứa không ai nói với ai câu nào. Như gã mất hồn vô thức, hắn mãi nhìn vào xa xăm, mắt hắn thâm quần có kém gì mắt tôi bây giờ. Còn nhỏ ngồi bên kia hơi xa hơn nhưng tôi vẫn thấy gương mặt sượng sùng tránh né ánh mắt của tôi đầy ý trách móc và ngờ vực. Hắn tuông về trước khi tôi kịp chạy theo nói 1 lời. Nếu cứ như vậy chắc không phải chỉ 1 hắn chết vì tình mà còn có cả... Tôi đã bắt đầu ăn cơm trên bàn phím lúc nào vậy kìa? Có lẽ vì tôi sợ một phút không lên mạng cũng sẽ làm hắn hụt hẫn khi online tìm tôi nói chuyện, sợ hắn lên tìm tôi tâm sự rồi không thấy tôi đây sẽ buồn bã, tuyệt vọng đi vào suy tư một mình nữa mất. Tôi thiếp đi khi đã kiệt sức vì dán mắt váo màn hình đến 9g tối và chỉ choàng tỉnh khi nghe 1 tiếng Buzz.
“ Trực mạng à, quân sư?”
“ Đợi cậu chứ ai. Kể mình nghe đi! Cậu và nhỏ…”
Hắn kể hết, thật sự không giấu gì ngoài việc đang giấu cảm xúc thiệt của hắn. Hắn đang tỏ vẻ bình thản bằng những câu từ nhưng tâm trạng hắn đã lộ rõ vì hắn thiếu 1 cái duy nhứt, nụ cười sau mỗi dòng chat. Bình thường không hihi thì haha, nay thì.... Hắn không vui hay có thể nói rõ hơn là suy sụp mất rồi. Nhỏ dùng cái nguyên nhân là chưa quên người cũ để chia tay hắn và hắn tin răm rắp thế sao? Biết sao được. Vì nhỏ là một hình tượng trong lòng hắn mà, làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói ra rằng tất cả chỉ là một trò chơi của nhỏ, bởi vì thật sự nhỏ và gã chưa bao giờ gọi là chia tay cả! Nhỏ dùng hắn để chọc tức và làm gã yêu thương nhỏ nhiều hơn thôi. Cả tôi và hắn đều bị lừa rồi. Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ ra ngay từ đầu chứ. Nhỏ là người như thế nào tôi hiểu hơn ai hết, sao nhỏ lại chịu từ bỏ con trai 1 đại gia dưới huyện, 1 sinh viên Ngoại thương chạy tay ga để chịu theo 1 anh chàng còn cọc cạch xe đạp và học hành chỉ lét bét nhóm cuối sổ được chứ? Tôi đã hại bạn tôi rồi… Nhưng hắn không cần nghe thêm nữa, tất cả đủ giết chết hắn . Hắn đã chấp nhận lý do đó và cũng muốn buông tay, quên đi và…
“ Miễn cưỡng không hạnh phúc đâu! Người ta đã muốn ra đi thì mình không nên ép người không có lòng, giữ làm gì khi hồn đã ở nơi khác. Cậu hiểu mình mà, giờ mình hay ẩn vì muốn yên tĩnh một chút, mệt lắm rồi…À, đêm qua khóc à?”
Hắn đang hỏi tôi à? Ừ tôi khóc vì cậu chứ ai nữa. Nhưng tôi lại trả lời hắn là không.
“ Việc gì phải khóc chứ? Cậu nghĩ mình khóc vì cậu sao? Chỉ sợ cậu có chuyện gì thì mình mang họa.”
“ Thôi đi.Đừng giấu mình, nhìn bài viết trên mạng của cậu là biết rồi.”
Cái gì? Tôi đang sững người nhìn dòng chat vừa hiện lên. Mình có mơ không vậy? Hắn đọc rồi. Hắn đọc rồi… Nhưng hắn đã không phản ứng gì ngoài 1 câu hỏi mình có khóc không vậy thôi sao? Hắn đã không tìm mình khi biết mình đang lo cho hắn như thế nào. Hắn… hắn vô tâm vừa thôi chứ!
“ Đêm nào mình cũng ghé blog của cậu, đọc để biết có chuyện gì xảy ra với cậu không”
“ Từ lúc nào?”
Tôi đang muốn trách móc hơn là 1 câu hỏi. Hóa ra hắn đối với tôi như vậy đó. Đọc hết, không một lời dù là từ chối, chắc hắn đọc để có chuyện cười hằng đêm, để có chuyện hắn kể cho nhỏ nghe vui tai chứ gì? Về 1 con bé ngốc yêu đơn phương người yêu của bạn thân mình phải vậy không? Tôi lau dòng lệ này vì chẳng lý do gì phải khóc vì một kẻ như hắn. Tôi lại lầm thêm một người nữa, kể cả tình bạn lẫn tình yêu.
“ Từ lúc cậu rời nhà mình, mình lên mạng đợi cậu để xin lỗi vì tặng nhỏ con gấu trúc cậu thích, nhưng đêm đó không thấy cậu nên lang thang vào blog và… Mình giả vờ không biết gì vì mình thật sự không biết nên làm sao. Mình sợ mất cậu, người bạn thân nhứt của mình…”
…
“Cậu đừng trách mình! Cho đến trước đây vài ngày thì mình vẫn chỉ xem cậu là người bạn thân nhứt nên làm sao có thể từ chối hay miễn cưỡng lừa dối chập nhận 1 tình cảm khác trong khi mình đang yêu nhỏ… Nhưng chỉ 2 ngày qua thôi, mình thật sự đã không hiểu nhiều chuyện. Quân sư giúp mình đi!”
Lại chuyện gì đây? Hắn ngu ngốc hay hắn đang mặc kệ cảm xúc của tôi vậy? Nói ra là hắn biết mình thích hắn mà lại không trả lời dứt khoát 1 câu. Nếu muốn nói ý tứ là không chấp nhận mình thì đừng nhắc đi nhắc lại như sát muối vào tim người ta vậy chứ! Rồi hắn lại bắt qua 1 chuyện khác mà chai mặt lên tiếng nói nhờ tôi giúp sao? Trong khi hắn có quan tâm gì… mà hắn lại đòi hỏi…
“… Quân sư có thể giúp tôi phân biệt tình bạn và tình yêu không? Tình bạn và tình yêu đôi khi chỉ cách nhau 1 ranh giới rất mong manh. Nếu nói khi ta quan tâm 1 người rất rất nhiều là ta yêu họ thì tại sao khi mình thấy cậu đau khổ trong những bài viết trên mạng kia thì mình cũng đau khổ và lo lắng cho cậu? Sao lần đầu tiên mình biết cậu đang đau khổ vì mình thì chính mình cũng khóc mà tay không dám gọi điện thoại nói xin lỗi cậu chứ? Sao mình chưa hề khóc cho nhỏ 1 lần nào thì vì cậu mình lại… Trong khi mình vừa đau đớn vì nhỏ nói chia tay với mình, thì đọc bài viết của cậu mình lại thấy vui lên vì biết có 1 người thật sự quan tâm đến mình. Sao lúc đó mình không lo lắng vì chuyện của mình nữa mà chuyển sang lo cho cậu? Lo cậu sẽ vì mình mà cãi nhau với nhỏ, sợ cậu vì mình mà làm nhiều việc… Xin lỗi vì mình đã quyết định đi ngủ sớm vì mình mệt mỏi mấy chuyện tình cảm với nhỏ lắm rồi. Chính vì muốn cậu an lòng mà sáng hôm sau khi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, mình quyết định đi học ngay để gặp cậu mà thôi. Chính cậu đã giúp mình đứng lên. Nhưng mình đang rối trí, mình chạy về nhà và suy nghĩ đến giờ nên quyết định lên hỏi cậu cho rõ… Có phải cậu mới thật sự là người mình yêu không? Cậu có thể giải thích cho mình tất cả không?”
“ Mình… mình không biết”
Thật sự là tôi không biết, không hiểu gì cả. Thật sự là sao? Đừng có giỡn với mình nữa, mình không chịu được nữa đâu. Đám bạn ở chung sắp thức giấc vì tiếng nấc nghẹn ngào ngày càng to của tôi rồi. Tôi không dám tin và cũng không dám nói thêm gì mặc dù khao khát được đáp lại, không lẽ tôi nói rằng: ừ vậy là cậu yêu mình đó, mình cũng yêu cậu, vậy chúng ta… Tôi sẽ là người đê tiện hay hợp với 1 từ khác tệ hơn thế nữa, ôi tôi cướp người yêu của bạn mình sao?
“ Mình cũng không biết nữa quân sư à. Không lẽ giờ vừa kết thúc với nhỏ mình lại… Thôi thì để ông trời quyết định vậy. Mình cùng chơi 1 trò chơi số phận nhá!” | |
| | | TrungMY Minh Chủ Võ Lâm
Xuất thân : Hell Nghề Nghiệp : Civil Engineer Tính cách : Crazy Tuổi : 33 Nhập môn : 23/12/2008 Cống hiến : 1604
Cấp Bậc Võ Lâm Môn Phái: Thiên Vương Cấp Bậc: Bang Chủ
| Tiêu đề: Re: Quân Sư - truyện ngắn, tác giả soixam Sun Mar 20, 2011 9:30 pm | |
| Phần II:
Cứ tưởng hắn nói thời gian tới nếu mỗi ngày đều gặp nhau sẽ coi là có duyên thì thà tôi bỏ cuộc ngay vì thời gian tới chúng tôi ra trường và bắt đầu ôn luyện thi đại học rồi. Nhưng cái điều kiện nếu hắn thi vào đại học cao hơn tôi thì 2 đứa sẽ quen nhau cũng có khác gì. Sức học của hắn thì tôi rõ quá mà. Không lẽ bắt tôi phải giả vờ thi điểm thấp để thành cặp với hắn. Điền đó là không thể vì sẽ có lỗi với chính mình và với tương lai sự nghiệp của mình. Mà không chừng hắn còn không đậu nỗi ấy chứ. Đến lúc ấy làm sao để mình rớt thấp hơn hắn à? Ừ thì mẹ sẽ lột da mình cho coi. Vì thế nên khi nào liên lạc mình cũng nhắc hắn ôn bài, thấy hắn online thì cũng kêu hắn out ngay. Ui mà hắn là con nghiện net, hầu như ngoài giờ ăn và ngủ thì hắn toàn trực mạng, không chat thì game. Bó tay với hắn thui. Có lần hắn còn chọc rằng nếu chịu không nỗi nữa thì nói 1 tiếng hắn sẽ cầu hôn với mình liền. Thật nỗi điên với hắn. Thôi trông vào số trời vậy.
Đêm chia liên hoan chia tay cả lớp sau khi thi tốt nghiệp, hắn và nhỏ đi riêng rồi mất tích cũng lâu. Cả lớp rộ rần rần lên nghi 2 đứa này mờ ám, nghĩ chắc tụi nó yêu lại… Tôi cũng hùa chọc với lớp nhưng trong lòng thì lại tan chảy ra mất rồi. Tôi rút về trước rồi chui rúc trong phòng nằm nhìn cái điện thoại. Không biết là bao lâu nhưng khi thấy nó vừa nhá sáng thì không để kịp phát ra tiếng kêu thì tôi đã bắt máy.
“ Làm gì nhanh vậy? Đợi mình à?”
“ Không, có chuyện gì kiếm mình vậy? Đang tình tắt máy… đi ngủ”
“ Sợ cậu buồn. Hồi nãy nhỏ kêu mình ra nói chuyện riêng…Tóm lại là nhỏ không muốn mất một tình bạn và muốn sau này gặp nhau cũng sẽ vui vẻ như trước và tùm lum gì nữa không nhớ rõ.”
“ Có vậy thôi à? Nói mình làm chi? Minh có hỏi cậu đâu. Ngủ đây. Hiiii”
***
Hắn đậu đến 2 trường!!! Có tin được không? Không biết có đậu cao hơn tôi hay không chứ chỉ cần nhìn ngôi trường danh tiếng hắn vào cũng biết là ai hơn ai rồi. Hay là hắn bùa phép gì? Không chừng còn mua chuộc hội đồng thi… Chứ có thấy ngày nào hắn ôn bài hay ngừng lên mạng đâu. Trước khi thi còn thức chat đến khuya mà. Hắn chỉ vênh mặt nói rằng người thông mình gì gì đấy, không học chỉ cần hiểu, rồi học tài thi phận. Ừ thì phận thiệt rồi, giờ tôi phải cặp với hắn à? Nói vậy mà sao miệng tôi cứ mỉm cười không ngưng được và mặt thì đỏ lên như bị phát bệnh ban hay sao ấy?
***
Hạnh phúc thường không bền và thời gian vui vẻ rất chóng trôi nhanh. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ nó kết thúc nhanh đến thế. 2 tuần, chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi. Tuần đầu tiên chưa được vẽ rõnhư thế nào thì đã bị tô đầy những lần cãi cọ vì nhỏ. Đó là một khoảng thời gian mà mỗi câu nói, mỗi kỷ niệm của chúng ta dường như có bóng dáng của nhỏ kề bên. Cậu chắc cũng đồng ý với mình rằng cậu không thể lãng quên nhỏ nhanh như vậy được, phải không? Mình thì cứ day dứt vì 1 tội lỗi vô hình nào đó dù rằng biết chắc không phải mình cướp cậu khỏi nhỏ nhưng… mình không thể không cảm thấy 1 phần có lỗi. Nhỏ là người bạn thân nhất của mình từ lúc vào cấp 3, mỗi lần nói chuyện với nhỏ mình luôn cảm thấy những lời chỉ trích vô hình nào đó đang đè nặng lồng ngực này. Còn cậu, cậu tránh đi lại những con đường hay ghé vào các quán xá trước kia có nhỏ cùng đi. Không nói thì bất kỳ ai cũng dễ dàng hiểu ra được. Nếu đã quên sao lại còn đau kia chứ? Thấy cậu nói chuyện với mình rồi bỗng im bặt, bối rối, nghẹn giọng ở đầu dây bên kia mỗi khi chợt nhắc lại 1 câu từng làm nhỏ cười nghiêng ngã… mình cũng hiểu rồi. Hơn ai hết mình biết vị trí của mình như thế nào trong tim cậu, vì tình đầu khó phai, mình chỉ biết cố gắng để xóa bỏ hình bóng kia khỏi trái tim cậu mà thôi. Nhưng chính cậu đã không cho mình cơ hội đó. Một đêm cậu online muộn hơn mọi khi. Mở đầu 1 cách lòng vòng chuyện thiên hạ rồi cậu cũng bắt đầu vào cái điều đau đớn ấy.
“ Mình…có lẽ mình không nên cặp nữa.”
Cậu giải thích rất nhiều và xin lỗi cũng rất nhiều, nói là gì những lời phụ họa đó nữa? Mình cũng có nghe thấu hay đọc thấu gì đâu, vì mắt đã nhòa trong nước mắt cay xè rồi. Mình chỉ trả lời để đáp lại một câu cuối của cậu.
“ … Mình xin lỗi, cậu là 1 cô gái tốt. Sẽ có người tuyệt vời đem đến cho cậu 1 tình yêu mà. Biết đâu đến lúc đó chính mình phải hối hận và quay lại tỏ tình với cậu thì sao? Hi”
“ MÌNH …SẼ… KHÔNG… BAO GIỜ… THA THỨ… CHO… KẺ ĐÃ LÀM MÌNH ĐAU KHỔ. KHÔNG BAO GIỜ!”
Tôi tắt máy và không bao giờ còn nhớ rõ những gì xảy ra sau đó nữa, và cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Chỉ biết cái tôi còn giữ lại sau đêm đó là 1 tin nhắn của cậu gửi cho mình trước lúc mình xóa hẳn mọi ký ức đẹp về cậu: “ Xin lỗi, mỗi khi cậu cần, chỉ 1 tin nhắn thôi, mình sẽ luôn ở bên cậu”. Bây giờ đã khá lâu kể từ ngày ấy, nước mắt vẫn chưng thể rơi lại khi tôi muốn khóc vì 1 áp lực nào đó. Vì hết nước mắt ư? Hay vì không còn đau buồn hơn thế được nữa?
***
Làm lại một tình bạn. Đúng vậy, đó là cách cả tôi và hắn đã chọn. Một quá trình thực sự đi từ con số 0, và theo những dấu vết xưa để tìm lại một cảm giác đã rạng nức. Nhưng chiếc gương tuyệt đẹp bị tan vỡ thì cố gắng sữa chữa đến đâu thì vết mờ cũng không thể mất hẳn, người ta chỉ có thể nhìn hiện tại để tiếc nuối 1 giá trị ngày xưa đã bị đánh mất.
Bây giờ có thể nói chúng ta là bạn tốt, nhưng ở 1 chừng mục nào đó thôi. Chúng ta có 1 khoảng cách, khoảng cách của tình cảm hay 1 nỗi sợ hãi đã làm cả 2 ta không thể thắng trao đổi mọi tâm tư bí mật cho nhau. Mình không dám nói với cậu rằng hôm qua khi nhận được thiệp hồng của anh ta, mối tình đầu thuở cấp 2 của mình đó, mình đã cảm thấy như thế nào. Có lẽ cảm thấy nhói giống như khi cậu nghe mình kể về cuộc sống của nhỏ, giống cái cách cậu hét lên kêu mình thôi đi ấy mà. Trong tâm thật sựmình đã thông cảm và hiểu rõ cậu đã chịu đựng những gì rồi. Nhưng cái ích kỷ cũng như tự trọng khiến mình không thể như xưa với nhau nữa rồi. Mình nhớ tình bạn ngày đó quá. Phải chi cứ mãi có tình bạn và không cần tình yêu nhỉ? Nhưng được như bây giờ cũng là tốt lắm rồi. Có những tình yêu bắt đầu bằng tình bạn nhưng có tình bạn nào là kết thúc của tình yêu không? Hầu như không có cậu à. Trừ khi là không yêu thật. Như mình với cậu vậy. Có lẽ tình cảm ngày trước chỉ là 1 thoáng cao trào của tình bạn đẹp nhứt, để rồi cả 2 ta cùng lầm tưởng. Mình còn may hơn cậu và nhỏ, tính đến giờ cậu có gặp và nói chuyện với nhỏ được mấy lần đâu. Cậu lẫn tránh và nhỏ cũng lẫn tránh. Cậu biện luận rằng gặp nhau rồi cậu lại không kiềm nén được tình cảm ngày xưa, rằng tình cũ sẽ không rủ mà quay trở lại và rằng cậu sẽ mệt mỏi nữa nên thôi tránh được thì cứ tránh. Ừ xem cậu tránh được đến bao lâu nhé!
Hôm bữa khi 2 đứa đi ăn sinh nhật 18 tuổi của cậu tại 1 quán kém sang trọng, vì cậu sinh vào mùa đông nên cứ viện cái câu “ Trời lạnh mà ăn kem thì tuyệt nhứt rồi”, cậu đã chính thức tuyên bố cậu sắp có người yêu. Ừ sắp có, phải nói chính xác hơn là lại sắp có. Cậu đã kể với mình cậu để ý bao nhiêu người, rồi chuyện tan vỡ bao nhiêu lần, có lần nào kéo dài hơn 1 tháng đâu, nhưng sao cậu cứ không bỏ cuộc nhỉ. Mình nghĩ cậu đang cố tìm cách lãng quên một bóng hình mà thôi. Mình biết cậu vẫn chưa quên được nhỏ mà, và chính mình cũng vậy, có lẽ từ trước đến giờ mình vẫn chưa quên được anh ấy. Nhưng cậu đã có bài diễn văn ấn tượng để đáp lại suy nghĩ đó của mình:
“ Sao con gái các cậu cứ nghĩ con trai bọn mình lúc nào cũng tệ như vậy hả? Sao các cậu luôn cứng ngắc nghĩ rằng người con trai sẽ không thể quên được người yêu trước? Con trai bọn mình khi yêu thì yêu hết mình, nhưng khi kết thúc cũng sẽ mau chóng lãng quên thôi. Nhưng cái quan trọng là các cậu có sẵn sàn cho bọn mình một cơ hội hay không? Giống như 1 kẻ vừa ra tù muốn làm lại cuộc đời vậy. Các cậu phải tin tưởng hắn sẽ từ bỏ được quá khứ và làm lại, cho hắn cơ hôi thì hắn sẽ vượt qua mọi khó khăn để làm lại cuộc đời mới. Chứ các cậu cứ bóp chết hy vọng của người ta. Các cậu cứ nghĩ hắn sẽ ngựa quen đường cũ vậy thì các cậu cho hắn ra tù để cải tạo làm gì? Cứ nhốt hắn mãi mãi hoặc giết hắn đi có khi còn tốt hơn cho hắn. Chỉ vì các cậu tự bao biện cho cái tự ti của các cậu thôi. Vì các cậu không đủ tự tin và can đảm để nói rằng: ừ mình sẽ làm cho người yêu của mình quên mất người yêu cũ, vì mình tốt và đẹp hơn người cũ gấp trăm ngàn lần. Đừng đỗ lỗi cho con trai, hãy tự cho mình cơ hội và cho đối phương cơ hội. Cùng nhau sẽ vượt qua tất cả thôi mà.”
Không biết mọi người nghe được sẽ nghĩ sao nhưng riêng mình đã đồng ý 2 tay với cậu rồi. Tình đầu là tình dang dỡ, có lẽ nó là mối tình sâu đậm nhứt, khó quên nhứt và vẫn là nỗi đau khi ta nhớ lại. Nhưng nó đã trải qua, nó đã là quá khứ rồi và khi ta nhìn lại, ta sẽ thấy nó như là một ngọn núi cao nhứt ta đã từng vượt qua. Trải nghiệm đó để lại cho ta những cảm nhận riêng rất đặc biệt. Tất cả chỉ là 1 kỷ niệm đẹp, khó quên, chứ không phải ta đang leo ngọn núi đó. Mỗi người đều có những ngọn núi cần vượt qua, và ta phải chọn ngọn núi cuối cùng để dừng lại, để cố gắng hết mình ở ngọn núi hiện tại này, và để khi lên đến đỉnh của sự thành công, ta nhìn lại quá khứ rồi tự hào, hạnh phúc cho thực tại.
***
Gió đông lạnh quá! Kèm theo những giọt mưa tí tách này nữa thì cậu biết mình đang muốn ăn món gì không? Chụp nhanh 1 phô ảnh để kết thúc buổi bách phố rồi tìm 1 quán kem nào. Có tin nhắn. Ai đây?
“ Quân sư! Đang ở đâu vậy? Tự nhiên mình muốn gặp cậu quá. Có chuyện muốn nói với cậu nè.”
“ Kệ cậu, cậu kêu mình tự đi dạo phố một mình mà. Tự giải quyết đi, mình đi kem đây. Ăn không? Quán cũ nhé! Hi”.
soixam
| |
| | | | Quân Sư - truyện ngắn, tác giả soixam | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Davibooks - Nhà sách trực tuyến |
|
:) bà con ơi | Tue Apr 08, 2014 8:51 pm by sasuke | hì!!! mất tích một thời gian dài, thật sự là cũng nhớ mọi người trong group quá......... liệu có cơ may nào kéo mọi người trở lại không ta
| Comments: 0 |
Admin hồi sinh ! | Fri Mar 04, 2011 5:20 pm by TrungMY | thấy cái tiêu đề là các mem cũng đủ hỉu !
thành thật sr tất cả mọi người vì tui đã vắng mặt suốt 1 thời gian dài, lí do là nghĩ tết hết 1 tháng, sau khi nghĩ tết lên thì việc học tới tấp quá nên ko có time lên diễn đàn!
hôm nay quay lại diễn đàn thấy các mem vẫn post bài nên rất là vui
trước là sorry sau là thanks tất cà chư vị đồng đạo nhe !
[You must be registered and logged in to see this image.]
| Comments: 27 |
Latest topics | » :) bà con ơi by sasuke Tue Apr 08, 2014 8:51 pm
» Chào tháng 4.... <3 trở lại rồi... by sasuke Tue Apr 08, 2014 8:41 pm
» Phòng khám Daibio khám bệnh miễn phí by hoangthingoc Thu Feb 27, 2014 4:57 pm
» chúc mừng năm mới by TrungMY Mon Mar 04, 2013 12:53 am
» Điều trị bệnh dạ dày Daivida by kieuthitrang02 Sat Feb 02, 2013 5:24 pm
» Đông trùng hạ thảo Daibio by kieuthitrang02 Sat Feb 02, 2013 5:23 pm
» Admin hồi sinh ! by poxynh Tue Jan 01, 2013 11:34 am
» Lap Top Hàng Rẻ Đẹp, Siêu Nhẹ, Siêu Mỏng, Pin Bền by tanthiencntt Wed Dec 05, 2012 9:37 pm
» đồng phục Minh Đức.cực chuẩn luôn by thienhanh Fri Nov 02, 2012 11:26 am
» Hành Tinh Xanh cung cấp dịch vụ vệ sinh hàng đầu Việt Nam by maneropi1308 Wed Oct 24, 2012 10:16 am
|
|